
Cây hoàng hậu vươn dài những cành nhánh lêu khêu. Nửa thân cây bên dưới, cành lá chùng lên mặt nước; phần thân trên, nhánh vươn lên đón nắng mặt trời. Người dân quê gọi hoàng hậu bằng một cái tên khác, theo cách cảm nhận quá mức trực quan: móng bò! Bởi lá hoàng hậu trông rất giống hình móng bò, móng trâu (!!!)

Cái tên hoàng hậu mới nghe thì thật kiêu sa! Mà cũng phải, hoàng hậu chọn mùa đông lạnh giá, mưa gió đầy trời để khoe sắc tím hồng, điểm những đường vân trắng. Mùa đông, mùa của hầu hết của các loài cây muốn được nghỉ ngơi. Cây mai úa vàng nằm im thin thít, cây sứ trơ cành, bên thềm nhà cúc thu mình già cỗi. Hoàng hậu vươn mình qua mái ngói để ngắm hàng trúc vàng không ngại phong sương, thân vàng ươm, lá xanh mướt, như muốn sánh đôi cùng quân tử. Thân hoàng hậu không xù xì, kiểu thân con gái. Mùa đông mưa gió ùa về, cả vườn cây thấm đẫm cái ướt lạnh, thì hoàng hậu say sưa trình diễn những vũ điệu rất hàn lâm. Những cành khẳng khiu như thể nặng trĩu chùm hoa hồng tím thắm tươi nơi đọt cành, uốn lượn theo điệu nhạc của gió trời và lất phất mưa bay. Không sự lặp lại nào theo cùng một khuôn mẫu. Lá, hoa, cành nhún nhảy, uốn lượn lúc lên cao, khi xuống thấp, lúc khẽ chạm lên mặt hồ, rồi bỗng dưng ngưng lại lắc lay. Một vũ điệu uyển chuyển không cần biên đạo múa, người nghệ sỹ tự do hóa thân trong từng cung bậc, từng động tác mỹ miều. Nhạc công, vũ công và cả thính chúng mưa bay cùng hòa điệu thành một thể nhất như.
Mưa rơi trên lá, mưa rớt xuống mặt hồ, gió từng cơn xào xạc, lá hoa cành múa vui…
Hoàng hậu chọn mùa đông để thể hiện mình, góp sắc tím hồng tô điểm cho khu vườn đang mùa thay lá, xứng đáng như tên gọi của mình – Hoàng hậu.
Nguồn : Websongdep