.

Âm thanh cuộc sống

Có người nói rằng nếu ta gặp việc gì đến hai lần thì ắt là có duyên...

Đã lâu lắm rồi nó mới lại có cảm giác là một sinh viên. Bao lâu rồi nhỉ? Đã ba năm có hơn...

Khoảng cách từ nhà tới trường rút ngắn lại nhưng thời gian đi bộ ra tới bến xe bus thay vì năm phút như trước được tăng gấp ba. Đơn giản thôi, nó đã chuyển tới ở nơi mới, gần trường hơn. Những câu chuyện trên xe bus cũng trở thành không đầu không cuối, cũng không còn được thưởng thức trọn vẹn những bản nhạc vang lên từ radio trên xe hay cảm nhận hết được nỗi lòng của các bạn gửi tới đài.
Âm thanh cuộc sống
Âm thanh cuộc sống

Nó cũng không quá buồn vì điều này, bởi quãng thời gian nó đi bộ từ nhà ra bến xe bus là cơ hội nó có thể tận hưởng và cảm nhận được cuộc sống rõ ràng hơn, nói đúng hơn là lắng nghe âm thanh cuộc sống.

Nó không thể ngờ có thể nghe thấy tiếng gà gáy buổi sớm tại chốn phồn hoa này, thứ âm thanh đánh thức con người mà nó nghĩ chỉ có thể nghe thấy tại chốn quê nghèo của nó. Phải rồi quê nó nghèo lắm, nhưng nó yêu đến lạ kỳ, yêu hết thảy cái khung cành mà mọi cây bút đều đưa vào khi tả cảnh một làng quê ở Việt Nam, với cây đa, giếng nước, mái đình,... nó yêu cái tiếng ếch ương kêu khi đêm về, hay tiếng xào xạc của lá tre bên cạnh cổng làng, mùi mạ non thơm đến nao nức lòng người, rồi cả những cánh cò thẳng cánh trên cánh đồng mà tụi trẻ con hay chăn trâu, thả diều,... nó gom tất cả trong trí nhớ để mỗi khi nhớ nhà nó lôi ra để nghĩ suy.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà khiến nó thoát khỏi khung cảnh của vùng quê yên bình. Mưa, mưa buổi sớm mùa xuân, nó nặng hạt hơn những gì nó nghĩ về mưa xuân, không phải mưa phùn. Phòng nó ngự trị là phòng ở tầng cao nhất của nhà trọ, tầng 4, vậy nên tiếng mưa mới khiến nó cảm nhận rõ rệt đến vậy. Đã có lúc nó thấy oải khi hàng ngày leo tận tới trên cùng, vượt qua từng nhịp cầu thang mới có thể về tới phòng, nhưng rồi đề giờ đây, nó thấy vui vì điều này. Nó có thể nghe thấy âm thanh của thiên nhiên, của cuộc sống rõ nét đến lạ thường. Mưa cũng bớt nặng hạt...

Thức dậy, ra khỏi nhà với chiếc ô phía trên đầu để đi bộ tới bến xe bus, nó bắt gặp những âm thanh, hình ảnh đẹp đến mê hồn, tất cả tạo nên bức tranh hoàn chỉnh với đầy đủ gam màu. Tiếng í ới giục một cậu bé tầm lớp một lên xe, hiển hiện trên gương mặt người mẹ có lẽ không chỉ là nỗi lo về đứa con mà còn là cả chặng đường còn ở phía trước, phải rồi, thủ đô có đặc sản là tắc đường. Nó đã tạm quên mất điều này trong khoảng ba năm trở về sống ở quê để giờ đây nó mới có dịp lôi lại trong tiềm thức. Nó đi tiếp và hình ảnh tiếp theo được nó thu vào tầm mắt chính là những chiếc xe chở đầy rau xanh, hoa quả chín mọng của mấy cô bán hàng. Từng nhịp đạp xe hối hả khiến nó mới thấy được sức chịu đựng của chiếc xe đúng là trên cả tuyệt vời, nó thấy được luôn cả nét khẩn trương của mọi người trên phố. Bên kia đường nơi có dãy hàng bán đồ ăn sáng đang ngày một đông khách, hết tốp khách này lại đến lượt khách kia, tốc độ phục vụ cũng nhanh hệt như cái cách khách hàng vào gọi đồ.

Ra đến đường chính nơi có điểm dừng xe bus, nó lại khám phá được hình ảnh cuộc sống này, tiếng còi xe, tiếng nổ máy, rồi từng dòng người hối hả trên đường,...  Dường như cái không khí buổi sớm này chính là hình ảnh đặc trưng của những chốn phồn hoa, không yên ả như quê nó, cũng không thể tận hưởng được nét trong trẻo, thanh bình tại quê như nó đã từng yêu nhưng nó vẫn thấy yêu nơi đây đến lạ kỳ.

Có người nói rằng nếu ta gặp việc gì đến hai lần thì ắt là có duyên, bởi vậy việc nó có thể lại quay trở lại nơi đây lần nữa chắc là để khẳng định nó thật sự yêu nơi đây.


Tác giả : Suno Pham/readzo