.

Nỗi nhớ không tên


Có một nỗi nhớ...

Cũng vài năm rồi không trở lại nơi đây, vẫn con phố này vẫn những chuyến xe bus nối đuôi nhau. Nó nhớ, nó yêu, nó thích, ...
tản mạn cuộc sống, kỷ niệm, nổi nhớ, không tên, tuổi thơ

Nó nhớ con đường mà nó vẫn đi bộ từ nhà tới bến xe bus, mùa hè thì có phượng nở đỏ rực, mùa thu thì có hoa sữa thơm nồng. Con đường chứa nhiều kỷ niệm với nó, bởi những phút giây chạy nhanh sợ muộn học hay những lúc lững thững bước đi khi đã kết thúc một ngày...

Nó yêu những chuyến xe bus, yêu luôn cả cái cách làm sao len lỏi được xuống phía cuối xe để có thể đứng quan sát toàn bộ mọi người trong xe cũng như khung cảnh bên ngoài. Chẳng ai bận tâm bởi sự quan sát của nó, họ đều tập trung trong những suy nghĩ của riêng họ, nó thích điều đó.

Nó thích cả những buổi chiều tan học khi đã yên vị trên xe, tắc đường làm xe đôi lúc phải chôn chân tại chỗ cho đến khi đèn đường được bật sáng nó vẫn ở trên xe. Radio phát lên những ca khúc, những tâm trạng mà nó có thể thả hồn mình theo.

Nó nhớ những ngày mưa khi chạy được lên xe bus thì chân nó ướt nhẹp, nước từ chiếc ô của nó nhỏ xuống xe làm góp thêm sự ẩm ướt mà trước đó mọi người đã để lại, giống nó. Rồi đến khi xuống xe, từng vũng nước được tạo ra do mưa lại càng làm nó thích thú, nó nhón chân nhảy qua, có lúc tinh nghịch thì lội qua luôn mấy cái vũng nước đó, nom nó chẳng khác gì đứa trẻ mới lớn trong lốt của phụ huynh.

Nó nhớ những ngày đông khi phải dậy sớm đi học, cái lạnh tê tái của buổi sớm làm cho đôi chân nó dù đã mang tất, mang giày vẫn lạnh như băng, đôi tay dù đã giấu kỹ nơi túi áo vẫn cứng đờ, từng đợt khói nhả ra từ miệng nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm phần nào đôi má lạnh ngắt của nó. Đến được trường, nhưng nó vẫn ước giá như nhận được thông báo được nghỉ học để chạy về nhà quấn mình trong chăn như cái kén. Nó mong đông qua nhanh nhất có thể.

Nó nhớ cả những ngày mưa phùn của mùa xuân, khi mà cái rét vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hai hàm răng nó không thôi va vào nhau, lúc có nhịp điệu, lúc không. Những lúc thế này nó chỉ ước mùa xuân trôi qua nhanh.

Rồi từng mùa hạ nó trải qua, giữa cái nắng như thiếu như đốt cộng thêm nhiệt lượng của mặt đường hất lên, nó cảm tưởng như đang được thiêu thân từng chút , từng chút một. Đôi mắt không rời khỏi hướng xe bus đến, nó chỉ mong nhanh chóng được lên xe để tận hưởng chút điều hòa. Nó lại mong mùa thu đến nhanh.

Giữa cái gió heo may của mùa thu, dễ đưa nó vào những giấc ngủ không đúng lúc. Rồi cảm giác lạc lõng mang lại khi thu đến là mùa của kỷ niệm, mùa của tình yêu,... toàn những thứ với nó được gọi là xa xỉ. Nó mong chờ mùa tiếp theo đến nhanh để đẩy mùa thu lùi lại.

Đông lại đến và nó tiếp tục trải qua những cung bậc cảm xúc như trên, giật mình nhận ra nó đủ già để thấy được, giờ đối với nó mùa nào không quan trọng. Nó có thể sống và còn cảm nhận được là điều hạnh phúc lớn lao.

Theo : Suno Pham