
Không có hứng, chẳng muốn viết! Có lẽ bản thân không đủ giỏi để được truyền động lực từ mọi người! Ngủ đã, mong rằng khi thức giấc, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn...
Có những ngày lười biếng, chỉ muốn thu mình lại trên chiếc giường êm ái, mặc người mặc đời, thả cho cảm xúc trôi dần vào giấc ngủ….
Lười biếng là thế đấy, chìm sâu vào mớ công việc, học hành hỗn độn thường ngày, ta vẫn cần lắm một chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn… Không phải chỉ là những giờ nghỉ ngắn ngủi của buổi trưa, cũng chẳng phải là những buổi đêm thức muộn, ngủ một giấc vội vàng chỉ để thức kịp cho buổi sáng hôm sau. Cái ta cần là những khoảng thời gian dài đủ để tạo một vết lỏm trên chiếc giường ngủ kia…
Ừ thì cái xã hội này bây giờ cần những người có thể hết mình lăn xả vì công việc, những người từ sáng sớm đến tối mò đều cắm đầu vào công việc, học hành, chỉ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có chút danh vọng và tiền tài đủ để họ sống qua ngày, chi trả cho những điều thường nhật, họ không còn, và đôi khi cũng không cần những ngày lười biếng như vậy. Bởi họ nghĩ, chỉ cần chậm đi một giây phút nào đó, có thể họ sẽ tụt lại đằng sau, và đáng sợ hơn có thể là mất tất cả.
Cứ làm, cứ học, rồi kiệt sức, yếu dần, sức khỏe cũng không cho phép họ cố gắng hơn được nữa. Đó mới là lúc họ nhận ra, bản thân vẫn dặm chân tại chỗ, thứ quan trọng nhất lại không giữ được nữa rồi, cả đời cố gắng, thành quả vẫn chưa một lần gặp mặt thì lại phát hiện chắc chắn nó sẽ không thể gặp mình được nữa, rồi thì cuộc sống đã trôi qua tẻ nhạt như vậy đấy…
Mà, làm cái gì cũng cần có hứng cả, nhất là viết lách. Có những ngày chữ tuôn ra ào ào, đánh máy cũng không kịp, lại có những ngày, ngồi trước máy vi tính, nhìn màn hình trong hàng giờ liền, ngay cả viết cái gì cũng không biết chứ đừng nói đến việc viết ra được một vài chữ… Những lúc như thế, hoặc chỉ muốn nằm cuộn tròn trên giường với những giấc mộng đẹp, hoặc muốn xách balo, mang theo chiếc máy ảnh lên và đi. Đi đến những nơi có thể cho ta cảm xúc, truyền thêm cảm hứng để viết đôi ba dòng mờ mờ ảo ảo, hoặc chỉ đơn giản là muốn hòa mình vào thiên nhiên, ngồi góc đường nhìn người qua lại, lâu lâu thưởng cho mình một món ăn ngon, một ly nước đắt tiền nhưng đáng giá…
Không làm tất nhiên sẽ không có ăn, với viết lách lại càng thất thường hơn, những người hay viết đều đặn cộng với lối viết văn hấp dẫn có lẽ thu nhập sẽ khá khẩm và chắc chắn hơn nhiều so với những người viết tùy hứng, cộng thêm đôi ba dòng không đầu không đuôi, văn phong lủng củng, đôi chút khó hiểu như tôi…
Nghề nào thì cũng có cái khổ, ta đều hiểu điều đó. Bởi vậy, tôi sẽ ít dành thời gian cho việc kể khổ đi vậy, nghỉ ngơi thoải mái một chút, lười biếng đi một tẹo, cùng lắm chỉ bỏ vài bữa ăn để tiết kiệm tiền, cũng là ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, nhưng ta vui là được rồi… Viết lách ấy à, thu nhập thấp, nhưng được cái tự do là vậy!
Một bài viết cũng không có gì đặc sắc, không đủ hấp dẫn để lôi cuốn bạn đâu! Bởi tôi chỉ đơn giản là muốn viết, viết cho những ngày không ý tưởng, không cảm hứng, rồi lại lo sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Chỉ muốn nhắn nhủ vài ba câu, cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, một khi cần được nghỉ ngơi, đừng ngần ngại với nó, có thể phía trước bạn phải đối mặt với sếp, với giáo viên, với những vấn đề xung quanh tiền bạc cũng mặc kệ nó, lâu lâu hãy cho phép bản thân phá hết những rào cản xung quanh, làm những việc bạn muốn, sau thì dựng lại những chiếc rào đó cũng không sao mà….
readzo.