.

Hình mẫu của đen tối

Tôi tự hỏi sau một đối thoại, người nói chuyện với tôi nói anh “thấy xã hội bây giờ bần cùng, thối nát hệt như trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng”. Anh dẫn ra hàng loạt ví dụ như cách ăn mặc, nói chuyện nhố nhăng, lễ nghi nửa mùa mà quyển truyện nói tới.

Hình mẫu của đen tối

Trẻ con của chúng ta đã được học từ khi chúng vào lớp Một? Đó là chuyện Tấm Cám – với một cô gái sẽ đem thịt em khác mẹ của mình đi làm mắm và cho mẹ ăn. Hành động gây tranh cãi này sâu sắc đủ cho cả một đề tài. Nhưng với đứa đọc 10 tuổi, thứ duy nhất nó còn nhớ sẽ là “ăn thịt người” và “trả đũa”.

Đó là một nền văn học đầy ắp chiến tranh, đói khổ, rách nát và hằn học. Đó nên là phần được học, nhưng không nên là TẤT CẢ những gì được học, hiện diện đầy rẫy trong cả văn học, lịch sử, địa lý, đạo đức, giáo dục công dân.

Đó là một bức chân dung con người mà phần lớn nội dung đứa trẻ cầm trên tay chỉ thể hiện 2 điều:

1. Chúng nên “nghe lời” một ai đó: Nghe lời ông bà, cha mẹ, nghe lời thầy cô, không nên cãi người lớn tuổi, nghe các định chế nhà nước đặt ra, nghe lời lịch sử, nghe lời những yếu nhân không thể phản bác.

2. Chúng nên học hỏi từ những hình ảnh bạo lực nhuốm đầy bi quan:

Câu so sánh của anh bạn tôi điển hình đến mức, hễ bất cứ gì hơi giống, anh đều gọi nó là “giống Số Đỏ”. Ngoài việc là một người đọc yêu thích ông Vũ Trọng Phụng, tôi lo lắng đứa trẻ sẽ học được gì khi học tác phẩm của ông?

Theo bài phân tích chính quy, nó sẽ học về xã hội nửa Tây Ta thối nát, nơi tình người mục ruỗng, phơi bày sự giả trá, nguỵ tạo, sự hềnh hệch thô bỉ của những kẻ giàu có – đối tượng nên được căm ghét – theo truyện viết.

Bao nhiêu đứa 16 -18 tuổi có thể nhìn thấy giá trị sâu xa hơn ngoài những hình ảnh “hở nửa vú”, ngài “TYPN”, “em chã”.... Tôi vẫn còn nhớ hồi đó trong lớp, có một thằng hơi khù khờ đã bị đám bạn gọi là “Em chã” – chứng tỏ sự nhận thức của lứa tuổi với một hình ảnh cay độc chỉ dừng ở mức đùa giỡn. Không thể trách lứa tuổi đó.

Ngoài sự thô bỉ của xã hội giàu có (thời đó), chân dung con người mà một học trò học sẽ còn có anh hùng T’Nú – người bị thiêu đỏ bàn tay – người đã để cho vợ con mình toi đời luôn đặng trung thành báo thu sau; chị Nguyệt – cô gái cầm súng – không có chân dung rõ ràng – chỉ biết đẹp như ngôn tình, sự ti tiện của quan phủ trong đồng hào có ma, sự đói khổ khốn cùng đến tình yêu cũng thành bệ rạc như “Vợ nhặt” của Kim Lân, sự hèn đau đến tuyệt vọng của Lão Hạc với con chó vàng – trong Lão Hạc của Nam Cao.

Cả một nền nghệ thuật đọc, ngoài chiến tranh, đói chết, giành ăn mà chết, đói quá ăn tham mà chết no, giàu có là bần tiện hủ bại, ti tiện trong từng xu hào với người dân... đứa trẻ không được đọc thêm gì.

Lớn lên, mọi so sánh dựng áp vào đời méo mó kỳ quái. Nghèo quá thì gọi như Lão Hạc, giàu quá chơi ngông thì bị gọi là Xuân Tóc Đỏ, xấu quá mà yêu nhau thì gọi là Chí Phèo – Thị Nở.

Hiếm có mảng sách nào gợi nhân cách con người mà chỉ toàn những hèn, đê tiện, độc ác, bần cùng. Hiếm có điển tích nào trở thành cửa miệng như không thể khác được, ngoài việc so sánh người ta với cái xấu, hình mẫu là cái xấu.

Sẽ không có nhiều đứa bé từ 10 – 18 tuổi hiểu được các triết lý sâu sắc hay hình dạng đau thương của quá khứ. Chúng cần thời gian và một hàm lượng vừa đủ.

Cạnh Lão Hạc, có lẽ chúng cần một người nào đó yêu quý động vật như người bạn mình. Cạnh Xuân Tóc Đỏ, có lẽ chúng cần một ai đó đầy tư cách, tình yêu và quả cảm (dù vẫn giàu).

Cạnh quan huyện ăn vặt một đồng xu của dân, chúng cần một câu chuyện lòng lành nào đó như Christmas Carol sau khi cha già keo kiệt bị trừng trị và nhận ra điều tốt quan trọng.

Cạnh một anh hùng T’Nú làm những hành vi ghê như phim hành động (và kệ cho vợ con chết luôn), có lẽ chúng cần câu chuyện của một người lính nghĩ về đôi giày mình có được – nghĩa là người đồng đội mình vừa chết (hên quá, hay đau đớn quá?) của Erich Maria Remarquez.

Cạnh những điều đê hèn, người trẻ cần cả những người tốt, những ai đó sẽ nhắc cho chúng về lòng lành, sự mạnh mẽ, lòng trung thành (dù với chó), sự dũng cảm với bản thân, hay sự đau đớn phản tỉnh trước dòng xoáy lịch sử.

Cạnh những bức chân dung có thể bật ra vào mồm nhau như “mày bần như thằng Xuân Tóc Đỏ”, có thể chúng sẽ cần một ai đó để nhớ mà dẫn đến liên tưởng về sự mạnh mẽ của bản thân, về tình bạn, về những điều có thể sẽ theo chúng đi xa hơn là một trận đánh hay một cơn đói đến mất nhân tính.

Thầy giáo tôi từng hỏi: “Con có biết vì sao trong Quốc văn Giáo Khoa Thư nói ta khi đi gặp đám tang phải bỏ mũ cúi đầu không?”

Thầy đã không trả lời câu hỏi đó và để mặc tôi mất thời gian suy nghĩ. Kính trọng? Tôn trọng? Hay đơn giản là tiễn người đã mất?

Cho đến một ngày tôi về quê bạn mình ở miền nam Thái Lan. Trong xóm có một gia đình mất người thân. Nhà bạn tôi đãi tiệc cả đám đến chơi, nhưng bạn bảo sẽ không bật nhạc nhé, dù nhà có loa bự lắm, vì có người mất người thân.

Tôi nghĩ mình đã hiểu thêm một chút về cái ngả mũ trước đám tang – đó là hành xử văn minh tối thiểu, để nhận ra rằng ta tôn trọng những người sống xung quanh mình, ta ứng xử với họ như thế vì họ ở trong cuộc đời mình - ở trên đường - ở trong xóm - ở xung quanh.

Những dễ dàng như vậy, tôi chưa bao giờ được học khi còn ở trường.

Hàng trăm câu hỏi thuần tuý tuổi thiếu niên cần nhận diện như:

- Nếu bạn đánh tôi, tôi sẽ làm gì?
- Nếu có người chen vào hàng tôi đang đợi mua vé, tôi sẽ làm gì?
- Nếu cô giáo nói điều sai và đánh bạn tôi, tôi sẽ làm gì?
....

Chẳng ai trả lời, chẳng một hình mẫu, chẳng một gợi nhắc.

Chúng tôi học quá nhiều về cái đói, chết, rách, rạch mặt, lừa nhau...

Nếu một quyển sách, câu chuyện không làm đứa trẻ bình tĩnh hơn để nhìn thấy điều lành, nó sẽ nhớ toàn những điều đen tối còn lại...

Tại sao phải thế?

Theo Fb Khải Đơn