Một ngày cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công. Ta có bao giờ muốn làm bất cứ ai tổn thương, hay làm người ta buồn khổ, vậy mà cuộc đời lại ưu ái ta, đã dành cho ta quá nhiều thứ ấy. Người lừa gạt người, kẻ than khóc, kẻ thản nhiên, kẻ lại tiếp tục dối lừa. Thiết nghĩ, cuộc sống này chua chát quá, ta vì ta quá nhiều mà bỏ mặc người bên cạnh. Vì vui, vì đam mê, vì ta bận sống cho chính bản thân mình rồi.

Ngày mưa, ta nghe lòng khắc khoải. Hình như đã đến mùa của những cơn mưa dầm dề suốt cả ngày, có phải nó tới hơi sớm, hay là bản thân đã chậm bước với cuộc đời. Mưa ào ạc, rồi rả rich, rồi lại ào ạt, cứ như thế mà qua hết một ngày. Những yêu thương gắng gượng, đã chẳng còn sức để tiếp tục nữa rồi. Đến một ngày rồi cũng hiểu, lòng người lắm lúc bạc như vôi. Chẳng có chút hơi ấm dù đã cố tay để sưởi ấm.
Một ngày cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công. Ta có bao giờ muốn làm bất cứ ai tổn thương, hay làm người ta buồn khổ, vậy mà cuộc đời lại ưu ái ta, đã dành cho ta quá nhiều thứ ấy. Cằn cỗi, chai sạn, già nua, trái tim vô hình héo khô trước mọi gian dối, đổi thay của tình người. Hạnh phúc, khổ đau, hận thù, đắng đót. Người lừa gạt người, kẻ than khóc, kẻ thản nhiên, kẻ lại tiếp tục dối lừa. Thiết nghĩ, cuộc sống này chua chát quá, ta vì ta quá nhiều mà bỏ mặc người bên cạnh. Vì vui, vì đam mê, vì ta bận sống cho chính bản thân mình rồi.
Rồi tháng ngày hạnh phúc vui vẻ đó qua đi, ngoái đầu nhìn lại, ta còn lai gì ngoài tàn tro của những lầm lỗi cố chấp. Người yêu ta, người có thể đợi ta được mấy, có đau lòng. Ai cũng nhận mình sống một cuộc đời tốt đẹp, vậy thì những đau khổ ngoài kia là ai để lại. Nói thì dễ, làm thì có mấy khi, hay lời hứa cũng chã khó khăn gì, vì đôi khi lời hứa cũng chỉ đơn thuần là lời nói, mà lời nói thì gió bay. Vứt bỏ, tổn thương vì họ đâu thể thông cảm cho nỗi đau của kẻ khác. Giật mình, nhìn quanh, ta đang sống chung một bầu trời với danh lợi, tiền tài. Người với người vì miếng lợi trước mắt mà đầu độc nhau, vì mưu sinh mà giành giật. Còn bao nhiêu tháng ngày để ta sống chứ không phải là tồn tại giữa cuộc đời.
Đã đọc được ở đâu đó vài câu.
Muốn cuộc sống của loài bay bổng, lũ chim đi
Chim không có ngày thứ hai
Cũng không có cả ngày thứ sáu
Không hành lí
Không đam mê
Không thiên đàn địa ngục
Chỉ bầu trời xanh và mây trắng
Bay cao..........
Chúng ta chẳng thể cưỡng cầu, chỉ có thể chấp nhận. Khi những trái tim thôi để tình yêu dẫn lối. Ta lại quấn quanh vòng đời trói buộc, nhưng là ta, là chính mình, ta vẫn có thể bỏ mặc thế gian, bỏ mặc đời.
Nguyễn Nữ Thanh Thảo
Theo: GUU.vn