.

Lưu bút mùa hè cuối

Chúng tôi vừa trải qua mùa hè cuối cùng ở ngôi trường cấp 3, mùa hè cuối cùng nhưng lại là mùa hè đầu tiên chúng tôi sánh bước bên nhau, rong ruổi mọi ngóc ngách sân trường để cùng tận hưởng một mùa hè rực lửa.
Lưu bút mùa hè cuối
Ảnh : Doan Quoc Tuan
Mùa hè cuối cùng, khi chúng tôi nhìn lên dãy xà cừ xanh non mới thay lá, bắt gặp những chùm hoa màu vàng li ti, tự hỏi: Xà cừ cũng ra hoa hoa ư? Đứa này chỉ tay đứa kia về hướng những chùm hoa nhỏ bé ấy, không ngừng thốt lên: xà cừ có hoa đẹp quá. Rồi cả lớp nhao ra hành lang thi nhau ngắm. Lớp chúng tôi là phòng cuối cùng của tầng ba, vị trí này gần như  sở hữu toàn bộ dãy xà cừ, cũng là nơi ngắm xà cừ ở khoảng cách gần nhất và đẹp nhất và thế mới thấy được một loài cây lâu năm cứng cáp, mạnh mẽ như vậy lại có loài hoa nhỏ tí xíu chẳng hề tương xứng vói kích thước cây tẹo nào.

Một buổi dạo quanh sân trường, bắt gặp cô Nhạn dạy văn của chúng tôi đang vun vén thứ gì đó trên sân trường, lại gần mới thấy thứ đó là hoa xà cừ. Chúng tôi ngạc nhiên lắm nhưng rồi cô bảo hoa xà cừ rất thơm, một mùi hương ngọt dịu tự nhiên, cô lấy về chia cho học sinh lớp tôi, dặn chúng tôi bỏ vào túi thơm. Cô nói hơn chục năm gắn bó với ngôi trường, hè năm nào cô cũng dạy những lớp học sinh ôn thi đại học, cũng được tận hưởng hương hoa xà cừ_thứ hương khiến lòng người thanh thản, nhẹ bẫng. Chúng tôi nghe những lời dặn dò của cô mà lòng lắng lại, im lặng nhìn nhau. Đó với tôi là kỉ niệm đáng nhớ nhất với cô giáo dạy văn mình yêu quý và ngưỡng mộ nhất, người luôn dạy chúng tôi bài học về cuộc đời, về làm người.

Mùa hè cuối cùng, nhìn qua cửa sổ lớp học, chúng tôi thấy một màu đỏ rực của hoa phượng. Cây phượng không to lắm, lại được trồng ở phía sau dãy nhà A2 nên ít ai để ý. Mùa hè cuối cùng, chúng tôi thấy mặt khác của ngôi trường 3 năm gắn bó. Mặt ngoài náo nhiệt của ngôi trường vào ngững ngày học chính khóa không còn, thay vào đó không gian yên ắng quá. Có những ngày đi dọc dãy hành lang tầng 3 có mỗi lớp tôi học, lòng cảm thấy trống vắng lạ, cảm thấy thiếu mất đi điều gì đó, muốn thấy như những ngày trước, đi qua các lớp học nhốn nháo, hồ hởi, nhìn thấy nhau chẳng tiếc trao nhau một nụ cười. Tôi chợt nghĩ, nếu cả lớp tôi cũng nghỉ thì ngôi trường sẽ nhớ lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi lắm!

Mùa hè cuối cùng, chúng tôi được tự do đi xe trong trường, đó là niềm vui không hề nhỏ vì lớp chúng tôi là lớp hay phá luật, rủ nhau cùng đi xe thì thầy giám sát tên Dũng không bắt được. Chúng tôi như được thả tự do. Thỉnh thoảng giờ ra chơi, chúng tôi chẳng ngại từ tầng 3 nhà A2 đi xuống sân trường nhà A1, vốn được coi là thiên đường vui chơi. Mượn một chiếc xe đạp của ai đó và lai nhau quanh sân trường, có đứa cất tiếng hát phá tan sự im lặng đến mức các thầy cô giáo ở phòng Hội Đồng phải trông ra để thấy được giọng ca vàng lớp tôi là ai, và không ai khác chính là con bé rắc rối của mọi sự rắc rối mang biệt danh” MỸ NỮ ĐẸP LUNG LINH” đó là sự cắt nghĩa từ cái tên Mỹ Linh của nó. Có đứa ngồi trên xe mà lấy chân quẹt xuống sân trường đầy lá rơi xào xạc, có đứa nghịch hơn ngồi quay ngược hướng với đứa lái xe, thỉnh thoảng đến khúc cua, kêu oai oái vì không giữ được thăng bằng. Có đứa tai hại hơn, lai đứa đằng sau mà toàn đi vào chỗ xóc vừa để phá xe đứa bị mượn, vừa để làm đứa kia dập mông. Nếu mượn được xe đạp điện, bốn, năm đứa cùng ngồi lên và đi trước mặt chủ của chiếc xe để chọc tức đứa ấy. Rồi chúng nó lại hú hét đuổi nhau giành lại chiếc xe nhưng tiếc rằng chủ của chiếc xe đáng thương kia không thể làm gì được với bốn, năm đứa phá phách kia nhưng cũng không nhịn được cười, lúc ấy phải gọi là tức cười. Mùa hè cuối cùng vẫn sôi động không kém những mùa hè trước, vẫn những trò tai quái như ném dép nhau đi, thật đen cho những đứa bị mắc dép trên tán cây xà cừ hay xuống vòi phun nước, là trò ném nhau xuống ao hay vòi phun nước đầy váng, là trêu con chó ở nhà để xe, là cho nhau quay vòng vòng ở sân thể dục bởi gia tộc quyền lực nhất lớp, là trò nhảy dây dưới mưa và bị cô chủ nhiệm mắng, và còn vân vân những trò mà lũ chúng tôi có thể nghĩ ra.

Với riêng tôi, đây là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh hoặc là trong cả cuộc đời. Tôi được sống trong tình yêu bạn bè, thầy cô, những người đã cùng sát cánh bên nhau chia sớt mọi vui buồn và còn một người đã mang đến cho tôi những cảm xúc  lần đầu tiên đặc biệt nhất, khó quên nhất, một người tôi vô tình gặp mỗi ngày khi đi trên hành lang tầng ba và luôn mong ngóng khi không nhìn thấy người đó, là người tôi muốn nở một nụ cười chào nhau thôi, là người làm tôi mất ngủ vì một nụ cười, một ánh mắt, là người làm tôi phải rình rập lấy số điện thoại từ danh sách học sinh khối 12 và cho tôi đủ cam đảm nhắn tin làm quen, nhưng rồi lại để tôi phải mong ngóng chờ đợi một dòng tin nhắn trả lời, để tôi nguyền rủa con người đó là lạnh lùng, là kiêu kì, là đáng ghét vì không thèm đáp lại một dòng tin nhắn, và biết bao cảm xúc lần đầu tôi trải qua để rồi mãi sau này tôi mới biết được số điện thoại ấy là của…mẹ người ấy. Thật là ngốc nghếch mà. Tôi tự cười vào mặt mình, ê chề, nhưng cũng không nhịn cười được. Tôi mong được một lần cười với người ấy thôi và tôi đã làm được vào ngày học cuối cùng, hẹn người đó ra ghế đá ở trường, tặng người đó một cuốn sách tôi thích, tôi biết đó một điều để tôi không phải hối tiếc cho quãng đời học sinh của mình.

Gửi tất cả các bạn thân yêu của Hiền, Hiền yêu tất cả các bạn. Phải có duyên với nhau chúng mình mới được học cùng nhau suốt 3 năm qua, ghi lại những kỉ niệm tuyệt vời trong lòng nhau, trong cuộc đời nhau. Đặc biệt, là Mai Hiền, con bé cùng tên ngồi cùng bàn với mình và Khánh Linh A, 2 người bạn mà Hiền có thể chia sẻ mọi chuyện vui buồn hờn giận, 2 người có thể hiểu Hiền nhất trong lớp. Chúng ta vừa thi xong cuộc thi trung học phổ thông quốc gia, chúng ta sẽ có quyết định lựa chon con đường cho riêng mình. Hãy theo đuổi những ước mơ của mình và hãy lưu giữ kỉ niệm đẹp khi nhớ về nhau nhé!

Hiền Vũ / xonefm.